Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn, bố mẹ là những người nông dân chân chất. Bố mẹ tôi luôn đặt nhiều kỳ vọng vào tôi, mong một ngày nào đó tôi sẽ có một sự nghiệp thành công trên thành phố.
Tôi đã sống đúng với kỳ vọng của bố mẹ và được nhận vào một trường đại học danh tiếng. Có thể nói, tôi là niềm vinh dự của bố mẹ, họ hàng và được hàng xóm ngưỡng mộ.
Trong thời gian học đại học, tôi sống tằn tiện, thậm chí đi làm thêm để kiếm tiền. Tôi cũng có bạn gái nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì cô ấy đòi chia tay với lý do tôi cổ hủ, không ga-lăng.
Sau khi chia tay, tôi không tìm bạn gái nữa mà tập trung vào việc học và đi làm thêm để kiếm tiền. Đột nhiên đến lúc ra trường, tôi có ngay một công việc với mức lương hậu hĩnh.
Thời điểm này, bạn bè xung quanh anh hầu hết đều có bạn trai, bạn gái, ai cũng khuyên tôi nhanh chóng tìm một người để yêu nhưng tôi luôn cười bảo “không vội”. Còn bố mẹ tôi ở quê thì sốt ruột lắm, lúc nào cũng giục tôi đưa người yêu về nhà ra mắt sớm.
Sau một thời gian, bạn trai cũ thời đại học liên lạc lại với tôi. Lúc đầu, tôi không nghe điện thoại vì nghĩ rằng chính cô ấy là người đã từ bỏ tôi trước đó. Nhưng rồi bất ngờ cô ấy đến công ty tôi, đợi ở cổng và giả vờ đi ngang qua. Tôi không hiểu bằng cách nào mà cô ấy biết được nơi tôi làm việc, nhưng cô ấy đã hỏi thông tin thông qua một số người bạn của tôi.
(Hình minh họa)
Khi gặp lại người yêu cũ, tôi cũng thấy tâm hồn xao xuyến. Cô ấy xinh đẹp và ăn chơi hơn rất nhiều so với thời đại học. Qua câu chuyện, cô cũng được bố mẹ xin cho một công việc văn phòng nhàn hạ. Nói thật, tôi không có ý định quay lại nhưng cô ấy chủ động tấn công tôi chỉ vài tháng sau, tôi hoàn toàn gục ngã, không thể chống cự.
Yêu lại, tôi thấy người yêu trưởng thành hơn trước rất nhiều, biết quan tâm, chia sẻ hơn. Đặc biệt, cô ấy không còn chê bai tôi “quê mùa” như trước nữa. Tôi nghĩ mình sẽ kết hôn với cô ấy trong tương lai và đây là mối quan hệ xác định lâu dài chứ không phải để mua vui.
Tôi tính đưa người yêu về nhà ra mắt. Bố mẹ biết nên mừng lắm. Hôm đó, trên đường về, mẹ tôi liên tục gọi điện nói bàn ăn đã chuẩn bị xong, về đến nhà là tụ tập ăn uống vui vẻ. Tuy nhiên, khi tôi và người yêu mở cửa bước xuống xe trước cửa nhà thì nụ cười trên môi mẹ tôi biến mất, thái độ cũng thay đổi, nhìn thoáng qua tôi cũng đoán được.
Lát sau, mẹ kéo tôi vào phòng nói người yêu tôi nhuộm tóc tím, móng tay đỏ, ăn mặc hở hang nên dễ hư hỏng. Mẹ tôi còn bắt tôi phải chia tay ngay lập tức. Tôi tin rằng ngoại hình không thể đánh giá một con người nhưng mẹ nhất định không nghe. Giờ tôi thực sự rất khó xử, không biết phải lựa chọn như thế nào, một bên là mẹ, một bên là người yêu, tôi phải làm sao?