Thấy cô giáo gọi tên tôi, có người nhìn tôi thì thầm: ‘Mẹ đơn thân làm sao mà con học giỏi được’.
Tôi lập gia đình sớm nên có hai con khá sớm. Con lớn học lớp 11, con thứ học lớp 7. Tôi và vợ ly hôn đến nay đã được 5 năm và tôi là mẹ đơn thân nuôi 2 con. Chồng cũ chỉ chu cấp cho tôi tiền nuôi con nhưng anh đã có cuộc sống mới, gia đình mới nên ít về thăm con, tôi không cần điều đó chỉ cần anh hỗ trợ kinh tế là được. để giảm nhẹ gánh nặng phần nào.
Nói thật ai làm mẹ đơn thân ở hoàn cảnh của mình mới hiểu tiền nuôi con quan trọng như thế nào và mình cũng từng nghĩ như vậy cho đến cuối tuần vừa rồi sau khi họp phụ huynh để đón con về nhà, mình mới biết tiền quan trọng, nhưng cái trách nhiệm của người làm cha làm mẹ càng quan trọng hơn.
So với con gái tôi hồi cấp 3 học giỏi, được cô giáo khen bao nhiêu thì con trai tôi lại làm tôi thất vọng bấy nhiêu. Tôi cũng phải thú nhận rằng bao năm qua con học đến lớp 7 nhưng tôi rất ít đi họp phụ huynh, lúc nào cũng bận hết việc này đến việc khác. Vì vậy, tôi chỉ có thể thỉnh thoảng nhắc nhở con học bài mà không chú ý lắm.
Cuối năm con trai tôi học lớp 7, tôi được biết cuối tuần này cháu có họp phụ huynh thông qua một người bạn có con học cùng lớp với cháu. Khi tôi hỏi về điều này, anh ấy trả lời : “Anh quên mất (đừng nói với anh là em đã đi họp phụ huynh)” . Có lẽ đây cũng là lần hiếm hoi tôi thu xếp được công việc để đi họp phụ huynh cho con.
Vào lớp khi mọi người đã gần đầy đủ, cô giáo tôi vào điểm danh. Cô ấy cũng khá bất ngờ trước sự có mặt của tôi, có lẽ cũng vì những lần trước tôi vắng mặt. Qua gặp gỡ, tôi được biết học lực của con trai tôi ở lớp không được tốt lắm, ngoài ra ở trường cháu còn khá nghịch ngợm. Điều khiến tôi cảm thấy xấu hổ nhất là cô giáo đã gọi tên tôi là “phụ huynh có học sinh xấu nhất lớp” khiến tôi bỗng thấy xấu hổ vô cùng.
Cô cho biết: “Bên cạnh những học sinh đạt thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua, vẫn còn một số học sinh đạt kết quả chưa tốt như N., V. Y. K…. Đặc biệt là học sinh K. (con trai tôi). Cháu có học lực thấp nhất lớp, thường xuyên trốn học, gây gổ với bạn bè, mong phụ huynh K. có thể gặp cháu sau buổi học hôm nay để cùng tìm cách dạy dỗ cháu tốt hơn”.
Bị thầy coi như mắng mỏ trước mặt nhiều phụ huynh và học sinh, tôi cũng thấy xấu hổ nên cuối buổi tôi không dám ở lại nữa mà xin phép về vì bận việc. Sau đó chỉ dám nói chuyện qua điện thoại.
Vừa đi họp phụ huynh về, tôi không thể bỏ mặc tất cả vì quá xấu hổ khi có cậu con trai học kém nhất lớp, lại còn nghịch phá. Thế nên tôi lập tức lôi nó ra làm một trận sinh tử. Tuy nhiên, cậu bé lúc đầu không chịu đi khắp nhà nhưng sau đó thì nằm im chịu trận, không nói, không khóc, không xin tha mà chỉ cúi đầu không nói một lời.
Tôi yêu anh, yêu anh, yêu anh nhiều lắm nhưng cũng bực mình vì anh làm lụng vất vả kiếm tiền nuôi con nhưng vẫn cho anh đi học thêm, đi học thêm mà cuối cùng điểm số của anh vẫn vậy. vẫn không tốt. Tôi mắng vào mặt anh nhưng anh vẫn không giải thích hay van xin lấy một câu. Mệt quá, tôi ném ngay cây roi ra sân, không thèm đánh lại, ngồi phịch xuống ghế:
– Anh biết em xấu hổ thế nào khi cô giáo gọi em là phụ huynh của đứa học dở nhất lớp không? Bao nhiêu người hướng mắt về phía mẹ, họ nhìn mẹ từ đầu đến chân, rồi có người thì thào: “Ôi ly hôn rồi”. Làm mẹ đơn thân phải làm sao, mẹ nuôi con không đủ tốt sao?
“Vâng, là do cha nuôi con chưa đủ tốt,” cậu bé trả lời.
Câu nói của nó khiến tôi bất ngờ, tôi ngước lên thì thấy nó đang đứng trước mặt.
– Con nói sao, mẹ vất vả ngày đêm kiếm tiền cho con ăn học cũng không đủ, con có thể nói cho mẹ biết mẹ còn thiếu gì không?
– Tất cả bạn bè của con chúng tôi đều có bố học và chơi với chúng, nhưng mẹ không cho chúng. Mẹ lúc nào cũng chỉ biết tiền và tiền. Ngoài việc cho con tiền ăn học, đóng một số tiền và bắt chúng đăng ký học thêm, con thử nghĩ xem, mẹ có thể cho con được gì hơn để con học tốt. Bạn đã từng dạy kèm con ở trường chưa, đã bao giờ đi họp phụ huynh cho con chưa, đã bao giờ đưa đón con đi học chưa, đã bao giờ hỏi con cần gì, thích học môn gì, hay chưa? chỉ quan tâm đến công việc của mẹ. Tôi vẫn còn thiếu rất nhiều thứ tôi cần.
Lời thú nhận từ độc giả [email được bảo vệ]
Theo Chi Chi (Phụ nữ & Pháp luật)